Sau khi Lôi Kì tiễn Lôi Tường đi, cõi lòng đầy lo lắng vội vàng chạy về trong nhà, lại giật mình phát hiện không thấy Diệp Miêu!
Hắn tìm kiếm khắp nơi trong nhà, đều không thấy bóng dáng của nàng, chỉ có Tam Nguyệt ai oán kêu meo meo không ngừng, bởi vì nó suốt một đêm cũng chưa ăn cái gì, còn bị người ta mặc kệ để ở trong nhà.
Diệp Miêu đi đâu?
Lôi Kì tiện tay đem cả một bao thức ăn mèo vứt trên mặt đất, liền nóng vội chạy ra ngoài.
Tam Nguyệt thực bi tình nhìn túi thức ăn mèo kia, muốn thì cả một ngày không cho ăn, muốn thì bỗng chốc ném ột túi thức ăn, hai người kia rốt cuộc có phải muốn ngược đãi nó hay không a?
Tam Nguyệt ăn mấy miếng thức ăn mèo trước lấp bụng, rồi cực kì vui mừng khi phát hiện Lôi Kì lúc ra ngoài đã quên khóa cửa.
Nó cao hứng dùng móng vuốt nhỏ hết sức cào cào, cuối cùng dùng sức đẩy cánh cửa ra một cái, rồi mới vui vẻ chạy ra ngoài.
Thật vất vả mới có cơ hội chuồn khỏi cửa dạo đường cái, Tam Nguyệt cao hứng vô cùng, ngẩng đầu ưỡn ngực, đến chỗ nào cũng khiến ọi người tán thưởng –
“Oa! Con mèo con thật quý nha!”
“Ô ô nha, ngươi xem lông của nó lòe lòe tỏa sáng nha!”
“Trời ạ! Nó thực sự rất đáng yêu nha!”
Có một nữ hài tử muốn ôm Tam Nguyệt, lại bị nó không khách khí vung miêu trảo vuốt ve, nó thế nhưng rất có gia giáo, không tuỳ ý nhận hảo ý của người xa lạ đâu.
Dạo đường cái đến mệt mỏi, nó lắc lắc cái đuôi, đi vào trong một cái ngõ nhỏ âm u, đột nhiên nghe được một thanh âm quỷ dị –
Là ai sẽ tránh ở trong ngõ nhỏ bẩn hề hề trộm khóc a? Hơn nữa thanh âm còn có điểm quen thuộc……
Tam Nguyệt tò mò đi vào, lại thấy người nọ chính là Diệp Miêu đem nó để ở trong nhà mặc kệ, toàn thân nàng bẩn thỉu trốn ở bên cạnh một cái thùng rác thút thít.
Ai nha nha! Nàng tại sao lại khóc thành cái dạng này?
Thấy nàng khóc đau lòng như thế, Tam Nguyệt lập tức bước chân nhẹ nhàng linh hoạt đi qua, dùng lông mao trắng noãn cọ cọ lên người Diệp Miêu.
Ân? Không phản ứng? Có thể là khóc quá thương tâm nên không phát hiện nó đến đây đi?
“Meo?” Thế là Tam Nguyệt kêu một tiếng, rốt cuộc cũng kích thích chú ý của Diệp Miêu.
“Tam Nguyệt……” Diệp Miêu đột nhiên dùng sức ôm lấy Tam Nguyệt, hại nó thiếu chút hít thở không thông. “Tam Nguyệt…… Ta rất khổ sở…… Ô……”
Diệp Miêu vốn đã quyết tâm phải đi về, nhưng càng đi càng đau lòng, càng đi càng luyến tiếc, mỗi lần đi được vài bước liền không nhịn được quay đầu nhìn lại, vừa muốn trở về, nhưng lại không dám trở về, trong lòng đau khổ giãy giụa, cuối cùng nàng thật sự đi không được, dứt khoát trốn ở trong ngõ nhỏ, trước tiên khóc cho thống khoái đã rồi nói sau.
“Tam Nguyệt…… Ta rất thương rất thương anh ấy, tình nguyện đem tất cả những gì ta có đều cho anh ấy…… Nhưng mà…… Nhưng mà…… Nhưng mà ở trong lòng anh ấy có phải một chút địa vị ta cũng không có hay không?” Nàng nói xong kích động, nước mắt, nước mũi liều mình lau lên người Tam Nguyệt.
Tam Nguyệt liều mình giãy dụa muốn né tránh đống nước mắt, nước mũi, nhưng cuối cùng vẫn là vô ích, chỉ có thể ngoan ngoãn để Diệp Miêu tùy ý tiếp tục đem nó trở thành khăn tay cao cấp mà sử dụng.
“Mắt ta đau quá đau quá……Vì sao anh ấy không chăm sóc ta? Còn để ta một mình ở trong phòng……” Lúc đầu là bởi vì giấu diếm thân thế mà đối với đoạn cảm tình này nàng có chút bất an, giờ phút này lại cho rằng bản thân hoàn toàn bị nam nhân vứt bỏ, lần đầu nếm thử tư vị luyến ái, ngực nàng đau đến mức ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn.
Đau quá, rất khổ sở, chỉ muốn chết để quên đi……
Đã không có người kia yêu, sau này nàng sống ở trên thế giới này thì có ý nghĩa gì?
Nàng không thể tìm được một nam nhân giống hắn a!
Hắn là độc nhất vô nhị, nếu không phải hắn, ai nàng cũng không cần.
Trên trời nổi lên mưa to, tiếng mưa rơi ào ào, giống như có người lấy chậu rửa mặt liều mình đổ nước.
Giống như ngày đó bọn họ gặp lại nhau.
Ngày đó, mộng đẹp của nàng trở thành sự thật; Tối nay, mộng của nàng lại tỉnh, vỡ nát ra, giống như nước mưa rơi trên mặt đất, mặc cho người giẫm lên.
Mưa to tầm tã, rất nhanh trên mặt đất đọng lại một rồi lại một vũng nước, thời điểm người đi đường trốn mưa chạy tới, liền đạp một cước lên vũng nước, bọt nước xán lạn bay vọt ở không trung, rồi lại rơi xuống, một lần nữa tụ tập ở vũng nước, giống như chuyện gì cũng chưa có xảy ra.
Tâm Diệp Miêu đau, đau quá, nàng không thể hình dung được cái loại cảm giác này, chỉ cảm thấy ở ngực giống như có người ở phía trên hung hăng đá một cước, đem lòng của nàng đạp nát vụn, nát vụn, rốt cuộc không khôi phục được nguyên dạng.
Hoá ra tình yêu không phải là bản thân một bên tình nguyện trả giá là có thể.
Nếu đối phương không thể đáp lại, nếu ở trong lòng đối phương mình không phải đệ nhất, thì không có ý nghĩa gì cả.
Nàng yêu Lôi Kì, sau khi nàng biết tình yêu là cái gì, nàng vẫn luôn luôn yêu hắn, cho đến khi lớn lên.
Nhưng mà Lôi Kì yêu nàng sao?
Nàng không biết.
Nàng thực sự không biết a……
“Lôi Kì…… Lôi Kì……”
Thanh âm nức nở xen lẫn ở tiếng mưa rơi, khiến người nghe thấy rất xót xa.
Nếu hắn không yêu nàng, có lẽ đời này nàng sẽ không bao giờ tin tưởng tình yêu nữa……
Tiếng nước mưa tí tách dần dần dịu xuống, tiếng bước chân của người đi đường cũng dần dần nhẹ nhàng hơn, bắt đầu thảnh thơi ở trên đường bước chậm, hưởng thụ sự mát lạnh khó có được sau cơn mưa.
Diệp Miêu khóc mệt mỏi, cũng an tĩnh hơn.
Nàng hoàn toàn không có chú ý tới toàn thân mình đã sớm ướt đẫm.
Tam Nguyệt thấy nàng an tĩnh lại, lo lắng dùng vuốt mèo đẩy đẩy mặt nàng.
Diệp Miêu ngẩng đầu, hai mắt mèo xinh đẹp sưng to giống mhư hạch đào, thiếu chút nữa làm cho Tam Nguyệt sợ tới mức lông tơ dựng đứng.
“Tam Nguyệt…… Chúng ta vẫn nên đi về tìm cậu trước đi……”
Nàng ôm Tam Nguyệt đứng lên, đột nhiên tới khí lạnh làm cho nàng không nhịn được run rẩy.
“Ắt xì! Ắt xì! Ắt xì……” Chịu mưa nửa ngày, nàng liên tục dùng sức đánh vài cái hắt xì.
Đột nhiên trước mắt tối sầm lại, một bóng người cao lớn xuất hiện tại đầu ngõ, một thanh âm nàng quen thuộc lại bất ngờ xuất hiện bên tai –
“Miêu Miêu?”
“Ngô?” Ánh mắt sưng to vì khóc không thấy rõ người đến là ai.
“Miêu Miêu, em có biết anh lo lắng gần chết hay không!” Lôi Kì trên người cũng đều ẩm ướt, hắn vẫn luôn ở bên ngoài tìm kiếm Diệp Miêu, cho dù mưa xuống cũng không có trốn, tiếp tục ở trên đường tìm nàng.
Trong lòng hắn nóng như lửa đốt, không biết Diệp Miêu rốt cuộc chạy đi nơi nào.
Trên người nàng còn bị thương a! Bên ngoài mưa lại lớn như vậy, nàng có thể chạy đi đâu?
Hắn xuôi theo mỗi một ngõ nhỏ trên đường cái mà điên cuồng tìm, cuối cùng ở một đầu ngõ nghe thấy tiếng Diệp Miêu hắt xì vang dội.
“Lôi Kì……” Vừa thấy hắn xuất hiện, tuyến lệ của nàng lại bắt đầu vận hành, nước mắt lại rơi xuống, nhưng nàng lập tức rất có khí khái nhịn xuống, quật cường quay đầu không để ý tới hắn.
“Miêu Miêu, em rốt cuộc làm sao vậy?” Lôi Kì lo lắng muốn chết, lại thấy nàng khóc thành như vậy, vội vàng tiến lên ôn nhu hỏi.
Diệp Miêu chỉ lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt trên mặt rơi xuống, quả thực không khác gì với trời mưa lúc nãy, không khác biệt tí nào.
“Miêu Miêu, em đừng khóc, em khóc làm lòng anh cũng đau, mau nói cho anh biết, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?”
“Đau lòng? Anh sẽ đau lòng vì em sao?” Nàng đột nhiên hung hăng trừng hắn, rồi mới bắt lấy tay hắn dùng sức cắn một cái.
“Ôi! Tại sao em lại cắn anh?” Hắn đau đến mức phải hút khí vào, nhưng không rút tay về.
“Ai bảo anh không để ý tới em? Em đã bị anh đánh bất tỉnh, anh lại có thể bỏ em lại một mình! Anh có biết em rất đau không? Anh có biết sau khi em tỉnh lại nhận ra chỉ có một mình có bao nhiêu khổ sở không? Anh có biết không……” Nàng trề môi, nước mắt càng rơi nhiều hơn, “Anh có biết em đã nghĩ là ngay cả anh cũng không cần em nữa không……”
“Bé ngốc!” Lôi Kì thấy bộ dạng này của nàng, đau lòng vô cùng, cũng bất chấp nơi này là bên ngoài, ôm cổ Diệp Miêu hôn xuống.
Nếu ngôn ngữ không thể chứng minh hắn yêu nàng, hắn để ý nàng, vậy thì để cho hắn dùng hành động chứng minh đi!
Nụ hôn của hắn vừa bá đạo lại vừa cuồng liệt, không hề để cho Diệp Miêu có không gian thở dốc, cho đến khi nàng cảm thấy không khí gần như đã bị nam nhân lấy đi mất, ngực bắt đầu đau đớn, tầm mắt bắt đầu mơ hồ, ý thức bắt đầu không rõ……
“Miêu Miêu, em đúng là hồ đồ mà, anh làm sao có thể mặc kệ em?” Lôi Kì một mặt hôn nàng, một mặt nhẹ nhàng cắn môi dưới đã bị hôn sưng đỏ của nàng, “Em thật là ngu ngốc, anh chỉ là tiễn em trai của anh đi một đoạn đường mà thôi, lập tức nhanh chóng trở về, em có biết thời điểm anh phát hiện không thấy em thì anh có bao nhiêu sợ hãi không? Lỡ như em xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Em lại có thể cho rằng anh không cần em, lại còn dám chạy trốn sao? Nên phạt!” Nói xong, hắn cắn ở trên cổ Diệp Miêu một cái, lưu lại một vết cắn rõ ràng.
Cho tới bây giờ đều là Diệp Miêu cắn hắn, hôm nay chính là lần đầu tiên hắn phản công.
Không nghĩ tới cổ thiếu nữ thế nhưng lại non mịn dị thường, còn toả ra một loại mùi nhàn nhạt, hắn không nhịn được cắn rồi lại cắn một cái, cuối cùng biến thành nhẹ nhàng liếm láp cùng hút, ở phía trên lưu lại một cái ký hiệu chứng minh hắn yêu thương say đắm.
“Thật vậy sao? Anh thực sự không có không cần em?” Diệp Miêu bị hắn hôn đến ý loạn tình mê, ngẩng đầu lên hỏi hắn.
“Lần sau em còn dám nghĩ như vậy, anh sẽ nhốt em vào trong lồng, không bao giờ cho em rời xa anh nữa!”
“Ô…… Lôi Kì!” Diệp Miêu nhào vào trong lòng hắn, không ngừng thì thào kêu tên của hắn, “Em sẽ không bao giờ chạy nữa, em sẽ không bao giờ rời anh đi nữa……” vui sướng đã mất rồi lại trở lại làm cho nàng không nhịn được quá vui mừng mà khóc.
Hắn không có không cần nàng…… Hắn không có không cần nàng……
——————————————————————————————-
Thời điểm về nhà, bởi vì hai người toàn thân đều ướt đẫm, hơn nữa ban đêm lạnh lẽo, kết quả hai người đứng ở cửa liên tục hắt xì vài cái.
Lôi Kì lo lắng cho vết thương của Diệp Miêu, lại sợ nàng lạnh, trước tiên ôm nàng vào phòng tắm rồi đi chuẩn bị nước ấm để tắm.
Tam Nguyệt đương nhiên cũng bị bắt trở về, nhưng mà không ai để ý nó, nó đành phải lại tiếp tục thật ai oán tránh ở góc phòng khách, tự mình chậm rãi liếm thân thể sạch sẽ.
Ép buộc một buổi tối, hơn nữa nàng vừa khóc đã lâu, khí lực của Diệp Miêu đều dùng hết, nàng vừa ngâm trong nước ấm, toàn thân mềm nhũn tựa vào trên người Lôi Kì, căn bản không muốn động đậy.
Lôi Kì đau lòng nhìn mắt bên phải của nàng, “Oa, đánh thật mạnh a, xem ra ngày mai nhất định sẽ bị ứ đọng máu, có lẽ phải vài ngày mới có thể tiêu đi?”
“Mấy ngày mới có thể tiêu?” Diệp Miêu lắp bắp kinh hãi, rồi mới chu miệng lên, “Em sẽ biến thành người quái dị, hơn nữa cậu nhất định sẽ cười em cho xem!”
Nghĩ đến dáng vẻ Đồng Hân khi nhìn thấy bộ dạng chật vật này của nàng, rồi mới ôm bụng điên cuồng cười, Diệp Miêu liền một bụng ai oán.
“Cậu? Em có cậu? Không phải em nói em là cô nhi sao?”
“Ách……” Nguy rồi, không nghĩ tới là đã nói lỡ miệng!
“Người kia là lão sư trong viện, bọn em đều có thói quen kêu hắn là “cậu”.” Diệp Miêu nhanh chóng che lấp những lời nói đã bị lộ.
“Phải không? Nếu như vậy, ngày nào đó anh cũng nên đi chỗ cô nhi viện đó nhìn thử mới được.” Hắn như có đăm chiêu suy nghĩ.
“Đi cô nhi viện nhìn thử?!” Diệp Miêu thiếu chút từ trong bồn tắm lớn nhảy dựng lên.
“Đúng vậy! Đi xem nơi em từ nhỏ lớn lên, thăm hỏi một chút nhóm sư phụ đã chăm sóc em, cám ơn bọn họ đã nuôi em xinh đẹp đáng yêu như vậy.”
Bị Lôi Kì khen ngợi như vậy, cả người Diệp Miêu bắt đầu có chút mơ hồ, nhưng nàng đột nhiên lại chu miệng lên, xoay người lại thở phì phì nói: “Còn nói em xinh đẹp sao! Bây giờ em đã biến thành gấu mèo a!”
“Thế thì sao? Anh cũng sẽ không ghét bỏ em, hơn nữa qua vài ngày máu bầm sẽ tiêu, không giống như vết thương trên mặt anh.”
Diệp Miêu nâng mắt nhìn hắn, ánh mắt có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hắn lại có thể ở trước mặt mình chủ động nhắc tới vết sẹo trên mặt đâu!
“Lôi Kì…… vết thương trên mặt anh……”
“Cái này sao?” Hắn lơ đễnh đưa tay sờ sờ vết sẹo kia nói, “Trước kia không cẩn thận bị cái đinh làm bị thương, sau này đến bị lây nhiễm nghiêm trọng, miệng vết thương mới có thể biến thành lớn như vậy.”
“Anh…… tại sao lại bị thương?” Diệp Miêu khẽ cắn răng, chỉ có thể hỏi như vậy.
“Là vì cứu một nữ sinh, khi đó nàng sắp bị bố cảnh trên sân khấu ngã xuống đè lên, lại chỉ có một mình anh thấy, cho nên anh không hề nghĩ ngợi liền vọt tới.”
Diệp Miêu ánh mắt có chút lập loè, không dám nhìn thẳng Lôi Kì.
Một lát sau, nàng mới cố lấy dũng khí, vươn tay vuốt ve vết sẹo trên mặt Lôi Kì, “Lôi Kì, anh…… có hận nữ sinh kia không? Bởi vì nàng, cho nên mặt của anh biến thành như vậy.”
Lôi Kì chỉ cười cười, “Cũng đã là chuyện rất nhiều năm trước kia, không có gì hay để nói tới, hơn nữa, nói không chừng nữ sinh kia đã sớm đã quên anh rồi! Anh cần gì phải đi so đo vết thương nho nhỏ này? Dù sao cũng không phải gãy tay gãy chân, không có gì đáng ngại.”
“Không! Cái nữ sinh kia làm sao có thể đã quên anh?” Diệp Miêu đột nhiên kích động, “Lôi Kì, nàng nhất định sẽ không quên anh! Anh là ân nhân cứu mạng của nàng! Nàng nhất định sẽ vĩnh viễn vĩnh viễn đều nhớ anh.”
“Miêu Miêu ngốc, loại chuyện này có cái gì phải nhớ? Con người muốn sống ở hiện tại mà luôn nhớ lại quá khứ, là không có cách nào tiến bộ nha!” Hắn nhéo nhéo đôi má non mềm của Diệp Miêu, cảm giác mềm mại mịn màng, ở trên còn phủ một lớp bọt biển xà phòng, sờ lên lại giống như đồ sứ tốt nhất.
“Lôi Kì!” Diệp Miêu cả người nhào vào trong lòng hắn, “Em yêu anh! Em yêu anh! Em yêu anh! Dù là một đời em cũng sẽ yêu anh, đều sẽ ghi nhớ anh trong lòng!”
“Miêu Miêu……” Không hiểu được cô gái trong lòng vì sao đột nhiên kích động như vậy, nhưng nàng trắng trợn thông báo lại làm cho tâm của hắn cảm động.
Nàng nói nàng thương hắn, nàng nói nàng sẽ yêu hắn cả đời.
Đối với một người nam nhân, có thể nghe được nữ nhân âu yếm nói ra thông báo như vậy với mình, chính là chuyện hạnh phúc trên thế giới nhất phải không?
Ngực ấm lên, trong lòng nhu tình ngàn vạn, hắn gắt gao ôm Diệp Miêu đang có chút phát run, nhưng lại không nhịn được cảm tạ trời xanh, có thể làm cho hắn may mắn gặp được mèo hoang nhỏ này.
“Lôi Kì……” thanh âm rầu rĩ từ ngực của hắn truyền ra, “Ôm em……”
“Ách, Miêu Miêu, chính là em nói nửa tháng không được đụng vào em nha! Bây giờ mới có một tuần……” Nói còn chưa nói xong, môi của hắn liền bị ngăn chặn.
Diệp Miêu dị thường chủ động dâng lên thân mình, hai tay cực kì không an phận ở trên cơ ngực rắn chắc của hắn chạy loạn.
“Miêu Miêu……” Hai người cả người trần truồng cộng dục (*)vốn khiến cho tâm hắn ngứa ngáy khó nhịn, chẳng qua là ngại Diệp Miêu “Trừng phạt”, cho nên hắn mới liều mình nhịn xuống, nghĩ sẽ chờ Diệp Miêu ngủ rồi tự mình lại đến phòng tắm giải quyết một chút, nhưng con mèo hoang nhỏ này chủ động khiêu khích hắn, hắn làm sao có thể cự tuyệt đâu?
(*) tắm chung
Hắn dễ dàng nắm lấy hai tay Diệp Miêu, không cho nàng lại làm càn, rồi mới nhẹ nhàng ôm lấy nàng, đem nàng xoay người ngồi ở trên đùi mình.
Lôi Kì bàn tay to nóng bỏng ở trên người thiếu nữ chạy chung quanh, khi chuyển qua trước ngực tràn ngập co dãn no đủ kia, tay hắn liền ngừng lại, khi thì ôn nhu, khi thì thô lỗ chà xát vuốt ve, thỉnh thoảng còn bướng bỉnh xẹt qua đầu vú bị nước ấm hun đến đỏ tươi, tinh tế xoa bóp, bị kích thích làm cho Diệp Miêu không an phận vặn vẹo thân mình, muốn thoát khỏi tra tấn, nhưng lại luyến tiếc.
“Miêu Miêu…… Em mà lộn xộn nữa thì có khả năng anh sẽ không chịu nổi đâu……” Lôi Kì thấp cổ họng, nhẹ nhàng cắn vành tai mẫn cảm của nàng.
Nàng quay đầu lại, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên bóng dáng của hắn.
Chỉ có một mình bóng dáng của hắn.
Luôn luôn luôn luôn, chỉ có một mình hắn. (NTK: haiz, kết câu này…)
Đôi môi đỏ bừng hơi hơi mở ra, nàng chủ động hôn hắn, dâng lên lưỡi nho nhỏ, có chút ngượng ngùng ở đôi môi hắn bày tỏ tình yêu chân thành tha thiết nhất của chính mình.
Lôi Kì đỡ lấy eo của nàng, hai người kết hợp làm một thể, dường như sẽ không bao giờ tách ra nữa.
Đây là chuyện hạnh phúc cỡ nào a!
Tiếng thở dốc nam nhân ồ ồ không ngừng từ phía sau thổi vào bên tai mẫn cảm của nàng, thanh âm thân thể chạm nhau quanh quẩn ở bên trong phòng tắm nho nhỏ, Diệp Miêu quay đầu lại, đôi mắt mang lệ thoáng hiện hào quang nhàn nhạt màu hổ phách.
“A…… Lôi Kì…… Không cần…… Em…… Em không…… Ân……” Khoái cảm cơ hồ muốn ép nàng điên, nàng bất lực lại kích động phát hiện thân thể của chính mình nhưng lại hoàn toàn mất đi khống chế, giống như mỗi một chỗ cơ bắp đều bắt đầu co rút, mỗi một chỗ thần kinh đều kêu gào đạt tới giải phóng cao nhất, thật đáng sợ…… Loại khoái cảm này lặp lại không ngừng thúc giục ép nàng, nàng thực sự rất sợ trong nháy mắt tới cao trào, nàng sẽ bởi vì vậy mà chết đi.
“Miêu Miêu…… Miêu Miêu…… Em thực sự rất đáng yêu……”
Diệp Miêu khóc không ra nước mắt, ô ô ô…… Lôi Kì tại sao vẫn đáng sợ như vậy?
Lần trước không phải bởi vì uống cái thuốc Đông y kỳ quái gì đó mới có thể dũng mãnh như vậy sao?
Vì sao hôm nay hắn không uống, vẫn đáng sợ giống nhau?
Nàng cũng sắp không được, hắn còn hữu lực như vậy?